Có thể nói chị là một người đàn bà đẹp làm thơ và thơ chị cũng đẹp như chị.Thế rồi không chỉ thơ, chị lại vẽ, những bức tranh lung linh sắc màu đẹp như thơ của chị. Nhưng không chỉ thơ- họa, chị còn là một doanh nhân kinh doanh bất động sản.Điều bất ngờ nhất ngành học và công việc của chị trước khi là các “nhà” kia:Kỹ sư Hóa- một nhà khoa học- Nhà thơ Lê Thị Kim.
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…”, chị đã “lưu luyến” thơ từ bao giờ và có còn nhớ cảm xúc khi làm bài thơ đầu tiên, hay bài thơ đầu tiên được đăng báo?
Thời còn là sinh viên, chúng mình thường ở lại trường hay thư viện vào những buổi chiều để học cùng nhau nhưng có một lần bỗng nhiên vắng bạn ấy, mình cảm thấy một nỗi gì đó xốn xang rất khó tả. Giàn hoa tím đằm thắm, rực rỡ mọi ngày sao hôm nay chằng còn lung linh_ như bạn ấy hay nói:“ Sao lạ, như có đôi mắt ai trong ấy kìa”_ Mình hình như đã viết bài thơ đầu tiên trong buổi chiều hoa tím lất phất mưa bay ấy:

Có đấy hay không ánh mắt người
Hay là chiều chỉ có mình tôi
Chỉ mình tôi với giàn hoa tím
Ngơ ngẩn hôn chùm hoa tím thôi!...
“Thơ của Lê Thị Kim đằm thắm, nhân hậu, nồng nàn như người đàn bà trong chị”, đã nhiều người đọc thơ của chị nhận xét như thế. Riêng chị, thấy thơ của mình như thế nào?
Cảm động biết bao và còn biết nói thế nào_Xin cảm ơn tất cả những người đã yêu mến và đồng cảm với thơ Kim.
Như một lần nào Kim đã nói “Thơ ca với Kim đôi khi như vầng dương tỏa sáng_ cuốn ta trong dòng chảy của ký ức, của những cảm thức đã trải nghiệm hay bỗng dưng ập đến. Đôi khi như mặt trăng dịu dàng, êm ái mơn trớn trái tim ta, đôi khi lại như giòng nước mát giúp ta cuốn trôi những muộn phiền… Nhưng dẫu là gì thơ ca luôn là một động lực cho ta niềm tin yêu cuộc sống và mang cho ta niềm khát khao được sống.” Nói như vậy có quá chăng ? Nhưng không hiểu sao Kim luôn luôn có ý tưởng như vậy. Cho nên đạt được một phần nào đó đã là hạnh phúc lắm rồi. Nói gì còn được cảm nhận như bạn vừa bày tỏ.
Thơ được ví như một người đẹp- Nàng Thơ, có phải vì thế mà Nàng Thơ “ghen” với những người đàn bà đẹp làm thơ, nên hình như các nhà thơ nữ nổi tiếng ở Việt Nam đều có một “số phận”, đều đa đoan… Theo ý chị lý giải điều này thế nào? Vì bản thân chị cũng có “Số phận”.
Đúng như vậy_Số phận rất nhiều khi đã rất khắc nghiệt với Kim: Bé Trọng Hiếu, cháu rất giỏi, thông minh và tình cảm, nhưng nay đã 15 tuổi vẩn còn đang khó khăn trong đi lại. Tuy nhiên Hiếu cũng đang tiến triển rất tốt và đã gần buông tay đi được sau khi đã trải qua những quá trình phải nói là hết sức kiên trì tập luyện của Hiếu mà hai Mẹ Con luôn phải bền trí, gắng sức vượt qua từ khi Ba Hiếu bỗng dưng bị đột quỵ khi Hiếu mới 5 tuổi. Nếu không bằng tất cả sức lực và sự yêu con của mình để vượt qua chắc Kim cũng đã quỵ rồi. Và đúng như bạn nói: theo Kim biết nhiều nhà thơ nữ nổi tiếng ở Việt Nam mình cũng đều có số phận rất đa đoan. “Nàng thơ” ghen với “nàng thơ” chăng? Nhưng dẫu sao câu nói của cụ Nguyễn Du “ Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” có lẽ cũng là một câu định mệnh
Nếu được làm lại từ đầu, chị có chọn làm nhà thơ? Hay chọn niềm đam mê khác? Vì sao?
Nói đùa một chút nhe, ngày xưa các bạn thơ của Kim _NT Nguyễn NHật Ánh thường nói thơ Kim là rất đằm thắm,NT họ Đỗ cũng nói thơ Kim là rất dịu dàng_ đến nỗi những lần buồn là còn lấy thơ Kim ra đọc đó_nhà thơ Bùi Chí Vinh còn đã từng nói như vầy nè “ Kim là một người rất thông minh, làm nhiều việc một lúc mà bạn vẫn rất tươi _chơi với một người thông minh như vậy rất thú vị nhưng cũng hơi ngại vì nói nửa câu, có khi chưa nói người ta đã hiểu rồi”_ Kim không dám tin là mình thông minh dữ vậy nhưng Nếu được làm lại từ đầu tại sao cứ không như là mình hiện nay, để vẫn tham gia được nhiều ngành như mình đã yêu thích, những nỗi đam mê là vô tận mà. Mình nghĩ sẽ vui hơn.
Nhưng có điều lạy trời xin cho số phận bớt khắc nghiệt với mình: Giá như Ba Mẹ mình đừng mất hơi sớm, ông xã mình cũng vậy để còn được thấy gia đình sống sung túc đoàn tụ cùng nhau!!! Một gia đình có cha mẹ, ông bà con cái sống đoàn tụ, vui vẻ, hạnh phúc, con cái giỏi giang là một gia đình mà Kim ngưỡng mộ nhất.
Không chỉ thơ- thơ hay, chị còn được gọi là họa sĩ _ vì có nhiều tác phẩm hội họa tham dự các triển lãm mỹ thuật cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Điều gì mang chị từ nhà thơ sang hội họa?
Từ 1996 Kim đã là hội viên của Hội Mỹ ThuậtTP, là Chủ Nhiệm CLB Hoạ Sĩ Nữ Ngân Hà từ 1999, ngoài tranh tham dự triển lãm tại nhiều nước Kim cũng đã có vác tranh qua Mỹ triển lãm năm 2002. Qua mỹ thuật có lẽ cũng vì yêu tranh, khi còn là học trò Kim đã có những bức vẽ rất đẹp , điểm rất cao ( người ta có máu hội họa mà!) Ba mình cũng có rất nhiều bức tranh đẹp mà hiện nay các con mỗi đứa đều được giữ mấy bức của ông. Nhưng cái chính cuốn hút Kim vẽ tranh có lẽ vì bỗng nhiên một lần Kim thấy tranh hình như chứa thêm được nhiều điều khác hơn mà mình muốn nói _ Hội họa _ đó là một thế giới rất hưng phấn,một thế giới khác cũng đầy màu sắc, cảm xúc và suy tưởng rất hấp dẫn với Kim, đơn giản vậy thôi.
Là một kỹ sư hóa, nghiên cứu khoa học, thành nhà thơ, họa sĩ, bây giờ lại là một doanh nhân,những “nhà” này có khi nào gây “chiến tranh” trong chị? Và chị “chung sống” với các “nhà” đó như thế nào để luôn giữ “hòa bình”, để mỗi “nhà” có một không gian tự do riêng để phát minh,khám phá, sáng tác, kinh doanh…?
Cũng không dễ dàng gì, nhưng đôi khi _ nói cho vui _ Bạn cần nhạy cảm và phải biết điều phối . Các “nhà” ấy họ không gây “ chiến tranh” nhưng họ luôn luôn cạnh tranh thời gian dành cho mình với nhau. Đang làm thơ thì một công việc ập đến không thể không làm, hay đang làm việc này thì cảm xúc kia lại chiếm lĩnh trái tim để muốn vẽ ngay một bức tranh. Khiến mình rối quá đi chứ, mình buông xuôi thì có lẽ tất cả sẽ ngủ yên nhưng khổ nỗi Kim không buông xuôi được nên đôi khi quá sức là mệt. Bốn đến năm giờ đó là thời gian Kim được ngủ trong một ngày !!! mà việc sao cũng còn hoài ( cho nên các bạn yêu mến Kim đôi khi xin hãy thứ lỗi cho Kim nếu có những buổi họp mặt mà mình đã không đến được)
Tuy nhiên, may mắn là các “nhà” ấy họ cũng thường bổ sung cho nhau, giúp mình thư giãn hay giúp mình giảm đi những nỗi nhọc nhằn...
- nguồn: TA lược trích từ bài đăng trên NNYVN.net
----------------------------------
PS: Đây là bài thơ "mang xúc cảm bơ vơ không biết dựa dẫm vào ai cả một thời gian dài sau lúc ông xã mất" mà tác giả LTK tặng độc giả và ...mình cũng thích! Hì hì...
|